Trần Tiểu Như, sinh sống tại Fengyuan, thành phố Đài Trung (台中豐原), đã 20 năm, không có chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm Y tế, ngay cả tên của cô cũng không phải là họ tên thật, trong suốt nhiều năm qua, Trần Tiểu Như đã sinh sống trong những tháng ngày không biết mình là ai, mặt khác, vì gia đình cô đã báo với cảnh sát là không tìm được cô cho nên đã bị tòa án tuyên bố cô đã chết vào 11 năm trước. Trong thời gian gần đây, Trần Tiểu Như thường mơ thấy có người nói với cô rằng: “Về nhà đi con!”. Sau nhiều lần cố gắng ghép lại những mảnh vụn ký ức trong cuộc sống trước đây, cuối cùng cô đã sum họp với mẹ già trong dịp Tết Trung thu, hình ảnh người mẹ 69 tuổi xúc động ôm chặt lấy đứa con gái tưởng đã mất từ lâu, khiến con người cảm động.
Tiểu Như năm nay 37 tuổi, chuyến đi tìm người thân đã bị trì hoãn hai mươi năm, bởi vì ký ức của cô hoàn toàn trống rỗng, không biết mình từ đâu đến, danh tính là ai. Ngay cả người nhà đang sống với cô cũng không phải ruột thịt, nhưng Tiểu Như cũng không quan tâm, cô cho rằng, chỉ cần cô sống tốt, không ảnh hưởng đến người khác là được rồi, vì vậy cô nỗ lực để tồn tại trong xã hội trước sự chê cười của mọi người trong suốt nhiều năm qua.
Gần đây, trong giấc mơ, cô thường nghe thấy một giọng nói đang thúc đẩy cô “Mau về nhà đi con!”, “Con không phải là người của gia đình này”. Tiếng nói này đã nhắc nhở cô lúc cô bỏ nhà ra đi, trên người cô có một bức thư, trong bức thư có họ tên của người bạn thân thiết hồi còn nhỏ và địa chỉ quê của cô.
Năm 17 tuổi, Tiểu Như quyết định đi làm xa nhà, nhưng sau khi xảy ra tai nạn giao thông, không may cô bị mất trí nhớ, trên người lại không có giấy tờ tùy thân cho nên không thể khám bệnh, sau đó cô được một gia đình họ Trần đưa về nhà chăm sóc, và kể từ đó cô trải qua một cuộc sống không biết mình là ai trong suốt 20 năm trời.
Người nhà của Trần Tiểu Như ở Vân Lâm, nhiều năm qua đều mong đợi cô về nhà, tháng 6/2000, gia đình Tiểu Như đã báo cảnh sát để mong được hỗ trợ tìm cô, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, do hết thời hạn mất tích theo luật định, ngày 2/1/2011, tòa án tuyên bố cô đã chết.
Từ tháng 7 năm nay, bạn trai của Tiểu Như đã giúp cô ghép lại những manh mối từ những mảnh vụn ký ức của cô, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, cuối cùng Tiểu Như đã tìm được mẹ.
Mẹ của Tiểu Như tưởng con gái mình đã mất, khkông ngờ lại được nhìn thấy đứa con yêu quý ngay trong ngày rằm tháng 7, cả hai đã khóc vì quá vui mừng, Tiểu Như xúc động ôm chặt mẹ và nói: “Thật may mắn được gặp lại mẹ trong đời này”, từ đây về sau, cô sẽ chăm sóc mẹ, làm một đứa con hiếu thảo.
Sau khi trò chuyện với mẹ, Tiểu Như mới biết mẹ đang bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, hiện đang sống một mình, mỗi ngày mẹ cô phải đi bộ 4 cây số làm những công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày, cuộc sống rất khổ nhưng tự cung tự cấp, có thể tự lo liệu bản thân, Tiểu Như nghe xong cảm thấy vô cùng thương mẹ, nhưng cô cũng nói, cô thừa hưởng điều này từ mẹ “Chúng tôi có bàn tay, bàn chân và tính kiên cường, mạnh mẽ, không khuất phục trước khó khăn”.
Câu chuyện giống như phim, nhiều người đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cảm động này tại đồn cảnh sát. Phía cảnh sát cho biết, đã thụ lý Đơn xin rút lại giấy khai tử và khôi phục lại danh tính của Trần Tiểu Như, cảnh sát sẽ hỗ trợ cô hoàn thành các thủ tục liên quan và trình đơn lên tòa án, để cho Tiểu Như có thể sớm được trở về danh tính của mình, trở về với gia đình của mình.
Lệ Phương




