Hiện tượng sinh ít con đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở Đài Loan, đầu năm 2018 dân số người già từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt qua dân số trẻ em, dự tính tới năm 2056, dân số trên toàn vùng Đài Loan sẽ giảm xuống dưới 20 triệu người.
Tại cuộc họp báo cuối năm, Thủ tướng Lại Thanh Đức đưa ra phương án đối với các đứa trẻ từ 0 tuổi tới 2 tuổi, chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình mở dịch vụ giữ trẻ tại các cộng đồng dân cư và tiến hành phương án “trợ cấp chăm sóc trẻ em”. Đối với trẻ em từ 2 tuổi tới 5 tuổi, không những thúc đẩy việc thành lập trường mẫu giáo công lập, trường mẫu giáo phi lợi nhuận, ngoài ra cũng sẽ thúc đẩy việc chuyển các trường mầm non tư thục thành công lập.
Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết: “Vì dân số giảm, nếu chính phủ cho tăng thêm một trường mẫu giáo công lập, rất có thể sẽ làm cho một trường mẫu giáo tư thục bị đóng cửa, không thể hoạt động kinh doanh, vì vậy, nếu chúng ta đưa trường mẫu giáo tư thục vào chính sách lợi ích chung do chính phủ đẩy mạnh, như vậy có thể giúp các trường mẫu giáo tư thục trở thành nguồn lực xã hội, tiếp tục phát huy chức năng phục vụ, chúng tôi cũng hy vọng thông qua chính sách công lập này nâng cao tiền lương của giáo viên.”
Dự định sau Tết cổ truyền sẽ công bố một phương án hoàn chỉnh và hy vọng thông qua chính sách này để tăng tỷ lệ sinh của Đài Loan tới năm 2030 lên 1,4 người, nhắm đến mục tiêu dân số không giảm dưới 20 triệu người.
Để nâng cao tỷ lệ sinh, trước nhất sẽ phải cải thiện tốt mức thu nhập của người dân. Mới đây Tổng thống Thái Anh Văn từng nói rằng “30.000 là con số ước mơ của lương cơ bản”, bằng cách nào để đạt được mục tiêu? Viện Hành chính rất lấy làm tự tin về ước mơ này.
Phó Thủ tướng Thi Tuấn Cát cho biết: “Mặc dù với số tiền 22.000 Đài tệ còn có một khoảng cách xa để vươn tới 8.000 Đài tệ, nếu dựa vào mức tăng trưởng kinh tế của năm 2016 không được lý tưởng, nhưng để nâng cao mức lương cơ bản được vượt lên trên mức tăng kinh tế đạt tỷ lệ 4,5%, như vậy sẽ đúng như lời ước mơ của tổng thống, và ước mơ này sẽ không hề là chuyện xa vời.”
Minh Hà